Lời chủ nhà: Nếu bạn là anti Dương Tử, bất kể bạn đến với bài viết này vì lý do gì, thì mình đều không hoan nghênh bạn, vui lòng ấn back.
—————-
Sau khi đọc xong khoảng 3/4 truyện này, đúng thật là mình… không còn gì để nói?! Và quyết định có đọc nốt hay không phụ thuộc vào độ rảnh cực đỉnh của mình.
Lúc trước khi đọc nghe loáng thoáng truyện này vừa ra mắt, nam chính đã shut down Hà Dĩ Thâm về độ thâm tình. Mình thì mình cũng chả hứng thú với Hà Dĩ Thâm gì cho cam nhưng để nam chính Mười năm thương nhớ shut down được nam chính Bên nhau trọn đời thì khoảng cách vẫn còn xa lắm =))))
Thành thực mà nói thì truyện này quyển 1 rất được, mình đọc hết trong 1 đêm. Tình tiết rất ấm áp, rất chân thực, rất đời thường. Bối cảnh nhân vật thì không được chân thực và đời thường cho lắm nhưng tuyến cảm xúc, mạch truyện cùng với tình tiết thì rất dễ ngấm và rung cảm theo.
Nam chính Ngôn Hi, nữ chính Ôn Hoành.
Nói về từng nhân vật một.
Qủa thực, tính cách và nội tâm của A Hoành là điểm sáng nhất của cả truyện này. A Hoành vốn dĩ là tiểu thư nhà họ Ôn, bị thất lạc từ bé. Cô rơi vào một gia đình điều kiện thiếu thốn ở miền Nam, nhà có cậu em bị tim. Đến năm 15 tuổi, nhà họ Ôn nhận cô về và cung cấp tiền cho cậu em chữa bệnh. Đến đoạn này là mô típ giống truyện thông thường, A Hoành được nhận về, nhưng người trong gia đình không ai yêu thương cô thực sự, từ ông nội, mẹ ruột đến anh trai. Vì tình yêu của họ lỡ dành hết cho người con gái thế chỗ A Hoành 15 năm nay rồi. Anh trai thì đặc biệt thương yêu cô em giả, mình đọc mà cứ tưởng lại kiểu hai anh em nhận ra không cùng dòng máu nên nảy sinh tình cảm, người em thì lợi dụng tình cảm của người anh để hãm hại nhân vật chính mới trở về. Nhưng không phải, Thư Hải Thương Sinh sẽ cho chúng ta ăn những quả plot twist đau, cực kì đau =))
Trong lúc cả nhà đều không ai yêu thích A Hoành, cô vẫn nhẫn nhịn và làm tròn bổn phận của người con. Ở phòng của Tư Nhĩ (cô em giả) mà không đụng vào một chút đồ nào trong phòng, chỉ vỏn vẹn quần áo trong chiếc balo cũ mang từ quê lên. Không cố tiếp cận, lấy lòng ai cả. Chính người mẹ ruột cũng bài xích cô, cố tình mua quần áo cho cô theo size của Tư Nhĩ, nhưng cô cũng không nói một lời, thu xếp gọn gàng đưa anh trai mang cho Tư Nhĩ. Ở trường, do cô vẫn còn mang giọng ngọng miền Nam nên bị chê cười, cô cũng không dám nhận là tiểu thư nhà họ Ôn, sợ sẽ làm anh trai xấu hổ. Vân vân, nhìn chung tính cách A Hoành rất tốt đẹp. Không phải kiểu thánh nữ, mà là kiểu bao dung, độ lượng, suy nghĩ thấu đáo được hơn người khác.
Trong lúc A Hoành bị cô lập cả ở trường lẫn ở nhà, đương nhiên nam chính sẽ xuất hiện chữa lành trái tim tổn thương của cô.
Anh biết cô thích ánh sáng, biết ước mơ của cô là trở thành dâu hiền vợ đảm, biết hết những ấm ức cô phải chịu, biết trong đầu cô lúc nào cũng đặt người khác trên bản thân mình… Để rồi những lúc cô yếu lòng nhất, tổn thương nhất anh đều có mặt ở bên, cho cô những cái ôm dịu dàng ấm áp, đòi lại công bằng mà vốn dĩ cô chẳng cần cho cô.
Có đoạn mình thấy nam chính rất ngầu là đoạn nữ chính bị tai nạn, đâm phải người khác. Rồi ông này vô duyên cứ bắt đền tiền, Ngôn Hy tức quá, bảo 1 cái xe hay 4 cái xe nhà ông tôi cũng đền được. =))) Đoạn Ngôn Hy giải vây cho A Hoành khi A Hoành bị bắt nạt ở trường cũng ngầu nữa. =)))
Nam chính đến đây tưởng chừng như sắp đạt đến cảnh giới shut down Hà Dĩ Thâm rồi, nhưng không, dạo gần đây hình như có mốt nam chính bị cưỡng bức tập thể thì phải?! Mình không nói đến chuyện anh ấy bị cưỡng bức nên không hoàn hảo, mà cái lí do phía sau vì sao anh ấy bị cưỡng bức.
Phải bắt đầu nói từ chuyện quá khứ.
Ngôn Hi có 3 người bạn thân: Ôn Tư Hoán (anh trai Ôn Hoành), Tân Đạt Di (cũng con ông cháu cha), và Lục Lưu (cậu này đã đi học ở Vienna). Sau có 1 cậu bạn là Trần Quyện ra nhập.
Đại loại là dàn nhân vật nam phụ này, yêu nam chính gần hết.
Và nam chính, đến đoạn mình đọc thì trong quá khứ có tình cảm với Lục Lưu.
Về sau nữ chính biết điều này, coi Lục Lưu là tình địch. Kiểu rất nghiêm túc chứ không phải một yếu tố thêm vào để gây hài.
Cậu Trần Quyện kia cũng từ nước ngoài trở về để trả thù Ngôn Hi. Do họ Trần này yêu họ Lục, nhưng họ Lục đi du học rồi mà vẫn còn nhớ nhung họ Ngôn. Sau công cuộc trả thù lãng nhách thì quay ra tạo nhóm F5 với nhau. Hòa giải xong thì họ Trần này quay ra oan gia ngõ hẹp với Tân Đạt Di, sau đó 2 người yêu nhau ? Thỉnh thoảng rủ nữ chính đến nhà chơi để che mắt gia đình dòng họ. ?
Còn về chuyện nam chính bị cưỡng bức là do mẹ của Lục Lưu, bà này biết chuyện con trai mình và Ngôn Hi có tình cảm và tưởng do Ngôn Hi dạy hư con trai mình nên cho người cưỡng bức để anh thân tàn ma dại, tránh xa con trai bà ta ra.
Sau khi Ngôn Hi bị cưỡng bức thì phát điên hơn 1 năm, bị ông nội nhốt trong nhà, nhưng may mắn khỏi được. Lúc này Lục Lưu đã đi du học. Sau khi Ôn Hoành xuất hiện, Ngôn Hi và Ôn Hoành bắt đầu có tình cảm với nhau, mọi chuyện tưởng chừng đã rất tốt đẹp thì Lục Lưu lại mời nhóm Ngôn Hi đi Áo chơi. Nhân lúc Ngôn Hi không có nhà, mẹ Lục Lưu gửi đống ảnh ngày xưa Ngôn Hi bị cưỡng bức cho Ôn Hoành. Ôn Hoành biết được chuyện quá khứ của Ngôn Hi, cực kì đau lòng. Nhưng khi Ngôn Hi biết được bà ta gửi đống ảnh dơ bẩn kia cho Ôn Hoành thì lại phát bệnh cũ, lập tức về nước tìm Ôn Hoành. Ôn Hoành lúc này nhận được tin Ngôn Hi mất tích từ bên kia thì chạy đến sân bay tìm anh. Ngôn Hi lại chạy về nhà tìm A Hoành, không thấy A Hoành đâu, liền nghĩ A Hoành bỏ mình mà đi thật rồi. Bệnh cũ tái phát ngày càng nặng.
Trong khoảng thời gian 6 tháng Ngôn Hi tái phát bệnh cũ, A Hoành vẫn ngày ngày ở bên chăm sóc Ngôn Hi. Phải nói A Hoành quá khổ, A Hoành hi sinh quá nhiều. Điểm sáng của truyện này hoàn toàn thuộc về A Hoành.
Một chi tiết theo mình là cảm động nhất truyện là lúc mẹ A Hoành ôm Ngôn Hi. A Hoành chăm sóc Ngôn Hi mệt quá nên bị ốm, mẹ khuyên cô về nhà nghỉ ngơi nhưng cô không chịu. Mẹ bảo sẽ thay cô chăm sóc Ngôn Hi, rồi ôm Ngôn Hi vào lòng, nói câu gì đó cụ thể mình không nhớ, nhưng đại loại là ‘Mẹ ôm người con thích nhiều nhất như vậy, có làm con thấy yên tâm hơn không?’ Rồi như một phép màu, sau đó Ngôn Hi khỏi bệnh. Thực ra nếu là bà mẹ bình thường thì chi tiết này cũng không đến nỗi đắt giá, nhưng cái chính là từ đầu truyện người mẹ này chẳng yêu thương A Hoành gì cả, hoặc là bà có nỗi khổ tâm riêng.
Cô em gái giả Tư Nhĩ, lúc đầu truyện thì cực kì đáng ghét, lừa và chèn ép A Hoành. Cái đoạn lừa anh trai để anh trai hiểu nhầm A Hoành mình tức quá khóc luôn, nghĩ chắc mẩm lại đúng kiểu nữ phụ cũ rích quyến rũ anh trai không cùng dòng máu rồi. Nhưng đáng tiếc thay, người Ôn Tư Hoán yêu lại là Ngôn Hi. ? Không biết cảm giác anh trai giả yêu anh trai thật là thế nào. ? À Tư Nhĩ thực ra là em gái Ngôn Hi, không biết ân oán gia tộc quá khứ thế nào nên nhà họ Ôn phải nuôi con gái họ Ngôn hộ.
Và Ôn Tư Hoán đúng là người anh trai tồi nhất trong tất cả các truyện.
Chắc trong cả gia đình, có mỗi ba Ôn thương yêu A Hoành thực sự nhưng không hiểu tác giả nghĩ gì đi xây dựng cái tình huống ba Ôn không đi được máy bay nhưng vẫn cố tình đi máy bay với A Hoành sau đó đột tử, để rồi A Hoành mang tội gián tiếp giết cha. ?
Sau khi bị cả nhà ruồng bỏ vì tội giết cha, A Hoành đến thành phố khác học đại học, tại đây thì gặp nam phụ con ông cháu cha, có hôn ước từ mấy năm trước. Những tưởng tác giả sẽ ban cho A Hoành một nam phụ thâm tình, nhưng không, nam phụ ngoài mặt thì đi với nữ chính, đằng sau thì vẫn qua lại với bạn gái thanh mai trúc mã cùng phòng với nữ chính. Sau khi nữ chính bị cắm sừng còn bị cả phòng trách mắng, phải bỏ đi lang thang 1 đêm vào đúng sinh nhật. Không biết lúc ấy nam phụ ở đâu? ? Về sau tác giả có giải thích là nam phụ có yêu nữ chính, yêu cái ngày nữ chính còn vui vẻ, ngây thơ chứ không phải nữ chính ủ rũ, im lặng. Xong còn combo thêm 1 câu nếu nữ chính không còn trong sạch thì lòng anh ta có lẽ không đủ rộng để bao dung nữ chính?! WTF?!???
Cuộc đời nữ chính đúng là 1 nồi máu chó. Tự nhiên cậu em không cùng dòng máu mắc bệnh tim tưởng chừng như không quan trọng đột ngột xuất hiện. Xong lại nói lời yêu với nữ chính, xong tự nhiên bắt nữ chính ra ở cùng để nấu cơm cho vì ăn cơm không hợp, gầy đi, ảnh hưởng đến bệnh tim?! WTF?! Nữ chính không ra ở cùng nhưng ngày nấu cơm 2 bữa và mang bữa sáng đến cho?! Xong tác giả suốt ngày có cái tình tiết nữ chính nhắc cậu em mặc áo kẻo lạnh, còn thằng cha này thì suốt ngày cái vẻ lạnh lùng không quan tâm xong lúc nữ chính bơ thì ôm rồi ngất?! @#$#%4^654?!!! Không nhớ ở đoạn nào nhưng cậu em này còn cưỡng hôn nữ chính cơ, thật sự không hiểu nổi?! Tác giả đã phá hư toàn bộ cái tốt đẹp và thiêng liêng ở tập 1 bằng các tình tiết không tưởng nổi và không hợp logic trong tập 2. ?
Mình có đọc spoil trước là Ngôn Hi vì muốn bảo vệ A Hoành nên phải giả vờ làm tình nhân của Lục Lưu. ? Ok mình vẫn cố đọc tiếp, nhưng có đoạn tác giả miêu tả cảnh giường chiếu của 2 người này, Lục Lưu “bế thốc” Ngôn Hi lên. Vâng, chính xác là từ “bế thốc”, mình đã hoàn toàn mất niềm tin vào truyện này. ? Mình đang đọc ngôn tình mà, có phải đam mĩ đâu?! Cái quái gì đang xảy ra thế này?!
Mình chưa bao giờ và không bao giờ có ý định kì thị người đồng tính, vì bất kì ai cũng có quyền yêu và được yêu. Nhưng việc cản trở tình yêu của người khác bằng những hành động đê tiện là không chấp nhận nổi. Ở đây mình nói Lục Lưu. Cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ rõ ràng anh ta biết Ngôn Hi yêu A Hoành mà vẫn còn làm vậy thì mình cũng chịu, không đọc nổi nữa.
Truyện này tập 1 cực kì hay, nếu bạn nào thấy bìa đẹp muốn mua thì mua tập 1 thôi cũng được. Còn tập 2 nát hoàn toàn. Từ những sự việc không chấp nhận nổi bị vẽ ra cho đến câu văn từ ngữ. Tập 2 bị nén quá nhiều thời gian vào nên chỉ cần một đoạn với vài câu đơn cụt lủn đã đi hết mấy tháng rồi, trong khi tập 1 focus quá chi tiết, gây nên sự mất cân đối. Hình như tác giả muốn bứt phá điều gì đó mới mẻ bằng việc bắt đầu từ một motip cũ sau đó đưa độc giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà không một truyện nào trước đó có, nhưng đối với mình mà nói thì tác giả fail quá fail rồi. Nhất là tình tiết cậu em bệnh tim cực kì ngớ ngẩn. Phải nói là mình ghét nhân vật này nhất truyện luôn. ?
Còn một tình huống hay bị lặp đi lặp lại, đó là tình huống khi A Hoành phát hiện ra quá khứ đau lòng của Ngôn Hi. Mấy lần đều khóc sướt mướt rồi sau đó thế nào cũng không nhớ. Mình chỉ đánh giá nó quá đáng chán và thất vọng khi cách biết mọi chuyện quá khứ lần nào cũng như nhau, lần nào cũng là do một người khác thông báo cho, xong phản ứng lần nào cũng y hệt, mình cảm tưởng như mình thuộc mẹ cái đoạn văn ấy rồi.
Đoạn cuối mình miễn bình luận.
Mình sẵn sàng cho tập 1 9 điểm nhưng tổng thể thì chắc cho 3.0/10 quá!
P/s: Dạo gần đây rumour Dương Tử sẽ đóng phim chuyển thể từ truyện này nên bài review của mình có lượng truy cập tăng đột biến. Mình mong những bạn chưa thực sự đọc truyện, thì đừng đọc qua loa cái review của mình rồi bê đi bình luận lung tung. Vì đọc review của mình các bạn chưa hiểu được hết truyện đâu, bê đi bình luận lung tung mình đọc được thấy buồn cười lắm. Đồng ý là các bạn chê truyện, nhưng mong các bạn đọc xong hẵng chê, đừng mang review của mình đi bình luận chê ở các trang cộng đồng ạ, người ta lại đánh giá người review hời hợt. (Mình thấy có bạn lên bài về vấn đề review chê truyện này rồi đó.)
Dù sao truyện này cũng trash thực sự, mong đừng chuyển thể.
Link nội dung: https://itt.edu.vn/truyen-ngon-tinh-anh-em-ruot-yeu-nhau-a28772.html