Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
đi với hai tay buông thõng,
ước gì con suối thành con sông,
con sông thành thác nước,
và vũng nước này thành biển cả.
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
chưa biết mình là trẻ con,
mọi thứ đều có linh hồn,
và tất cả các linh hồn đều là một.
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
không có ý kiến gì về bất cứ điều gì,
không có thói quen nào,
thường ngồi xếp bằng,
chạy vụt lên,
có một lọn tóc xoăn,
và không nhăn mặt khi chụp ảnh.
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
đó là lúc của những câu hỏi này:
Tại sao tôi là tôi, chứ không phải là bạn?
Tại sao tôi ở đây, chứ không phải ở đó?
Thời gian bắt đầu khi nào, và không gian kết thúc ở đâu?
Cuộc sống dưới ánh mặt trời chẳng phải chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Những gì tôi thấy, nghe và ngửi
chẳng phải chỉ là ảo ảnh của một thế giới trước thế giới sao?
Với sự thật về cái ác và con người.
Liệu cái ác có thực sự tồn tại?
Làm sao có thể tôi, người mà tôi là,
trước khi tôi được sinh ra thì không tồn tại,
và rồi một ngày nào đó, tôi, người mà tôi là,
sẽ không còn là tôi nữa?
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
sặc rau bina, đậu Hà Lan, sữa chua,
và súp lơ hấp,
và giờ thì ăn tất cả những thứ đó, và không chỉ vì bắt buộc.
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
từng tỉnh dậy một lần trên một chiếc giường lạ
và giờ thì cứ thế lại và lại.
Nhiều người lúc đó trông thật đẹp,
và giờ chỉ còn một vài người, do may mắn thôi.
Nó đã hình dung ra một hình ảnh rõ ràng về Thiên đường,
và giờ chỉ có thể đoán thôi,
không thể tưởng tượng ra sự hư vô,
và bây giờ thì rùng mình khi nghĩ đến điều đó.
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
chơi với sự hăng say,
và bây giờ, cũng hào hứng như hồi đó,
nhưng chỉ khi đó là công việc của nó.
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
ăn táo, bánh mì là đủ,
và bây giờ vẫn thế.
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
những quả mọng rơi vào tay nó như chỉ có những quả mọng mới làm được
và bây giờ vẫn thế,
những quả óc chó tươi làm lưỡi nó bị xước
và bây giờ vẫn thế,
trên mọi đỉnh núi, nó đều
khao khát một ngọn núi cao hơn nữa,
và trong mỗi thành phố,
khao khát một thành phố lớn hơn nữa,
và điều đó vẫn thế,
nó với lấy những quả anh đào trên cành cây cao nhất
với một niềm vui sướng mà nó vẫn còn cho đến ngày nay,
có sự nhút nhát trước người lạ
và vẫn thế cho đến bây giờ,
nó chờ đợi trận tuyết đầu tiên,
và vẫn chờ đợi như thế cho đến bây giờ.
Lúc bé, thằng bé/con bé ấy…
ném một khúc gỗ như một ngọn giáo vào cây,
và nó vẫn còn rung chuyển ở đó cho đến ngày nay.
Link nội dung: https://itt.edu.vn/index.php/bai-tho-thieu-nhi-a31618.html