Trang thông tin tổng hợp
Trang thông tin tổng hợp
  • Tranh Tô Màu
  • Meme
  • Avatar
  • Hình Nền
  • Ảnh Hoa
  • Ảnh Chibi
  • Ảnh Nail
Tranh Tô Màu Meme Avatar Hình Nền Ảnh Hoa Ảnh Chibi Ảnh Nail
  1. Trang chủ
  2. Ảnh tổng hợp
Mục Lục

Những con quái thai 12 lỗ đít

avatar
Xuka
22:16 21/08/2025

Mục Lục

Dưới đây vẫn câu chuyện tôi đi gặp idol, nhưng là phần khi trước tôi đã chọn không kể. Bởi vì hôm viết bài kể chuyện vác thân đi gặp OTP (+ toàn bộ đống status public trên facebook cá nhân tôi đăng hồi tham gia convention của Shadowhunters giữa tháng 7 vừa rồi), tôi đã nghĩ, nếu mình nói to cái thứ mình thực sự cảm thấy này ra - cái thứ mình đã vỡ tróc vụn lỡ này ra - mình sẽ buộc phải thừa nhận bản thân điên rồ chẳng khác gì con quái thai 12 lỗ đít.

Lý do mà tôi quyết định quay lại nói ra thì… phần lớn là do bạn tôi mấy hôm nay cũng đi diện kiến idol lâu năm của nó.

Đầu đuôi thế này:

Tôi là M còn bạn tôi là S. Chúng tôi quen nhau và chơi thân suốt từ những tháng năm phổ thông. Lý do chúng tôi bắt tay làm bạn không gì khác ngoài việc vào một buổi sáng nọ tôi tới chỗ bạn S (đang ngồi một mình, bàn đầu trước mặt giáo viên) và nhìn vào hình chibi Sherlock BBC dán trên quyển sách giáo khoa Ngữ văn của bạn rồi hỏi rằng bạn cũng xem Sherlock à?

Chỉ vậy thôi. Người duy nhất trong lớp hiểu được và cùng tham gia cái nền văn hóa fandom này với tôi. Chúng tôi làm bạn từ đó tới giờ, từ ngày bước vào cổng trường cấp 3 đến khi cùng nhau bay khỏi Việt Nam - tôi tới chỗ bạn đón giao thừa đầu tiên tại Berlin, bạn tới chỗ tôi ở Firenze chơi rồi đi gặp idol tại Roma.

Idol của bạn là một nhạc trưởng người Nhật - người mà nói thật là tôi không biết thông tin gì mấy ngoài việc cô ấy rất ngầu, đến tên tôi còn chẳng nhớ rõ. Cuối tuần này cô đến Ý biểu diễn trong tòa thánh Vatican. Bạn tôi bỏ ra tầm 200 euros để vào nghe nhạc và gặp cô. Cả mấy ngày trời nó chạy theo cô chụp ảnh, luôn giữ khoảng cách xa xa, mãi mới đưa quà cho cô và nói được vài câu ngắn ngủi.

2 tiếng trước tôi nhận được điện thoại của bạn. Chương trình đã kết thúc. Nhạc trưởng đã lên xe đi về. Bạn không xin chụp ảnh hay ra bắt tay chào hỏi nhạc trưởng, bạn có chút tiếc nuốt nhưng không hề day dứt. Bạn nhảy lên xe bus. Chảy nước mắt. Nhảy xuống đi bộ để không ai trông thấy bạn khóc. Bạn gọi tôi hai cuộc đều nhỡ. Tôi hơi sốt sắng nên gọi lại bạn trong lúc đứng chờ đèn xanh bên vệ đường. Bạn bắt máy ngay giây phút có xe chạy qua, nhưng tôi vẫn nghe được điều đầu tiên bạn nói, rất rõ ràng:

“Hóa ra lúc M gặp Harry, cảm giác nó như thế này sao?”

Và điều cuối cùng bạn bảo trước khi cúp máy:

“Cảm ơn M, tôi chẳng biết kể với ai cả lại đi làm phiền M, vì có mỗi M hiểu được cái cảm giác ấy thôi.”

Cái cảm giác ấy.

Tôi đồ rằng các bạn đều có đủ loại hình dung về cái cảm giác bạn được diện kiến người các bạn ngưỡng mộ. Các bạn đọc về nó, nghe người khác kể về nó, dĩ nhiên các bạn phần nào hiểu được. Vài người may mắn trải qua cái cảm giác đúng như họ từng đọc từ fan account của người khác. Vài người lại không. Vài người lại rơi vào trường hợp “don’t meet your hero” - gặp rồi vỡ mộng.

Còn tôi với bạn S chắc rơi vào trường hợp may mắn nhất: họ đúng nguyên dạng hình dung của chúng tôi, và họ còn đẹp hơn thế nữa.

S xem nhạc trong thánh đường Vatican, nơi có tượng tạc bởi Michelangelo, những bức tường thiết kể bởi Bernini nhưng bạn chỉ nhìn thấy một người duy nhất - đẹp hơn toàn bộ bảo tàng nghệ thuật xung quanh. Và tôi hiểu, tôi rất hiểu, tôi hiểu đến không muốn hiểu vì thấy mình điên rồ quá. Nếu tôi nhắm mắt ngay lúc này, tôi có thể hình dung lại chính xác cái giây phút tôi nhìn thấy Harry Shum Jr. bằng xương bằng thịt lần đầu tiên. Cái cảm giác khi một người bước vào phòng và đột nhiên bạn không thể thở được, tim bạn đập nhanh hơn, mắt bạn gắn chặt lên đúng một bóng hình duy nhất và tất cả phần còn lại của gian phòng trăm người ấy, không còn gì đáng để nhìn nữa.

Cắt từ ảnh mình với Harry.
Một mẩu cắt từ ảnh của tôi với Harry.

Harry ngoài đời còn đẹp hơn cả trên phim. Lúc ấy nói thật là, tôi đã hơi hơi nghĩ… nếu từ giờ đến mãi sau này tôi khỏi phải nhìn ai khác nữa, thì cũng ổn cả thôi.

Tôi đã không kể ra cái chuyện là, lúc ngắm anh ấy ký tên lên ảnh của hai chúng tôi, tất cả những gì hiện trong đầu tôi chỉ có một sự kinh ngạc. Harry quả thật là người đàn ông đẹp nhất từng đứng trước mặt tôi. Tôi không nhận ra mình đã thốt ra cái suy nghĩ ấy… thành lời. Tôi nói, thì thào thôi, rằng lạy chúa trông anh còn đẹp hơn cả hình dung của em nữa rồi vội bụm miệng lại. Tôi nghĩ anh ấy nghe thấy, vì sau đó anh có hơi ngẩng lên nhìn tôi mím môi cười.

Và có những người một khi bạn đã trông thấy họ rồi, bạn sẽ nhớ họ, nhớ họ ngay cái giây phút bóng lưng họ khuất mắt, hay ngay khi họ rời tay khỏi bạn. Tôi nhớ Harry vào ngay cái giây phút anh ấy vòng tay qua ôm eo tôi để chụp ảnh và Matthew Daddario ngay khi anh ấy cúi xuống ôm tôi rồi rời ra trong chốc lát. Chốc lát chỉ tính bằng giây và tích tắc và… đây là cái phần tôi ghét nhất về tất cả những chuyện này, đây là cái phần quái thai 12 lỗ đít:

Tôi thực sự yêu họ.

Ôi mẹ ơi. Tôi yêu họ.

Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng tôi yêu cái tình yêu tôi dành cho phiên bản tôi hình dung về họ trong đầu tôi, chứ tôi thì sao yêu nổi những người lạ - những người tôi chẳng quen chẳng biết và chỉ nói chuyện riêng được trong 2 phút?

Nhưng giờ tôi biết, tôi yêu cả hai: cả họ và cái cảm giác họ tạo cho tôi.

Và với bạn S, tôi cứ nghĩ trường hợp của tôi đủ tệ rồi, nhưng bạn - bạn không những yêu nhạc trưởng, mà là yêu son sắt. Bạn yêu cô ấy đến mức bạn quyết chỉ ngồi yên không tới bắt tay cô ấy như những người khác vì bạn sợ cô ấy phiền… và bạn biết cô ấy mệt. Tôi bảo bạn tới bắt tay thôi, lấy cái gì đó cho bản thân bạn thôi vì dù sao cũng đi xa đến thế và bỏ tiền ra như thế; song, bạn chỉ thở dài, không đâu, lúc ấy khi mọi người đều đã đi hết, nhạc trưởng quay sang nhìn thẳng về phía bạn, chỉ hai giây thôi, rồi đứng dậy mất và bạn không thể ngừng nghĩ về cái chạm mơ hồ đó. Nghe tới đây bỗng dưng tôi phá lên cười hỉ hả chúc mừng bạn, vì từ giờ trở đi mỗi khi đọc một bài thơ tình hay nghe một bản tình ca bạn sẽ nhớ tới ánh mắt ấy, và bạn sẽ nhớ nhạc trưởng đến cuối đời, và đột nhiên mọi câu chuyện tình yêu nơi các nhân vật hành xử như mất trí mà bạn từng cho là ngớ ngẩn bỗng trở nên hợp lý kinh khủng.

Tất cả chỉ vì ánh mắt từ một người lạ - người có thể sẽ chẳng nhớ gì về bạn ngay khi họ bước qua cánh cửa kia.

Eo ôi tụi quái thai 12 lỗ đít bố mẹ nuôi mày ăn học đàng hoàng để rồi đi rơi nước mắt vì một người lạ hoắc ở đâu đâu. Eo ôi!!!!!!!!!!! Tôi vẫn nhớ khuôn mặt nước mắt tèm nhem của bao nhiêu bạn trong khán phòng khi kết thúc convention. Tôi thì chẳng rơi giọt nào, chỉ thấy rã rời, lạnh toát thôi.

Vậy chứ giờ ngồi ngẫm lại, thật nghiêm túc nhé, tôi chỉ cho rằng, có lẽ là… những ai không chút quen thân nào với nền văn hóa fandom sẽ khó lòng hiểu được. Tôi chẳng thấy bản thân kỳ lạ mấy đâu, kiểu như ở cuối bài Daylight của Taylor Swift có câu này tôi khá ưng cái đơn thuần của nó:

“Tôi muốn được định nghĩa bằng những điều tôi yêu, chứ không phải những thứ tôi ghét, hay những thứ khiến tôi e dè, ghê sợ, những ám ảnh bám riết lấy tôi mỗi khi đêm về.

Tôi chỉ đơn thuần cho rằng… bạn là tất thảy mọi điều bạn thương yêu.”

Giống như cái tình yêu vô điều kiện/ bán-vô điều kiện mà tôi có là lý do tôi chưa bao giờ hiểu nổi những người dành bao thời gian lẫn công sức chỉ để ghét, để day đi day lại mãi một chuyện họ chướng mắt suốt bao năm tháng, nhất là khi chuyện đó liên quan tới nhân vật giả tưởng.

Dĩ nhiên sự thù ghét có thể mang tới đủ loại tai họa, đời nào cũng thế. Còn về phía tôi, chắc tôi dè chừng tình yêu hơn. Tôi dè chừng cái cơn ham thèm một liều dopamine, dè chừng quãng đường tôi có thể đi nhân danh tình yêu, dè chừng những thứ tôi biết mình sẵn lòng làm vì tình yêu, vì sợ tình yêu của mình trở nên méo mó dị kỳ thù hình.

Dù sao đi chăng nữa, thôi thì lảm nhảm vậy chứ… tôi cũng mong những người đọc được bài này nếu có idol và mong muốn gặp thì sẽ sớm thành công.

Tôi tin là, với đúng người, đúng idol, chẳng mấy chốc duyên phận sẽ đẩy bạn đến với idol của bạn thôi.

Không liên quan cơ mình đang viết fic Malec, dù biết mọi người follow mình chủ yếu vì Stucky/Evanstan, vẫn hơi hy vọng cả nhà đọc lấy hên cho mình ^^ yêu nhiều nà, viết xong fic đó cũng muốn quay lại làm 1 nháy cho evanstan - có cái plot ấp ủ lâu lắm rùi.

0 Thích
Chia sẻ
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Zalo
  • Chia sẻ Pinterest
In
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Cookies
  • RSS
  • Điều khoản sử dụng
  • Chính sách bảo mật
  • Cookies
  • RSS

Trang thông tin tổng hợp itt

Website itt là blog chia sẻ vui về đời sống ở nhiều chủ đề khác nhau giúp cho mọi người dễ dàng cập nhật kiến thức. Đặc biệt có tiêu điểm quan trọng cho các bạn trẻ hiện nay.

© 2025 - itt

Kết nối với itt

Trang thông tin tổng hợp
  • Trang chủ
  • Tranh Tô Màu
  • Meme
  • Avatar
  • Hình Nền
  • Ảnh Hoa
  • Ảnh Chibi
  • Ảnh Nail
Đăng ký / Đăng nhập
Quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Đăng ký